NGỪƠI BỐ VÔ LUÂN Nó thức dậy lúc 5 h sang trong mái ấm tình thương. Nó không tài nào chợp mắt đựơc nữa. Đã 4 năm nay nó sống trong buồn tủi và hoảng loạn, để đến nỗi khi đã ở đây nó vẫn giật mình thức giấc mỗi khi trời còn chưa sang. Nó nhớ nhà, nhưng căn nhà đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nó. Nó nhớ lãi cái đêm đau buồn đó…
Nó mở mắt ra, thấy ba nó vén màn vào giừơng nó. Có gì đâu vì má nó đã mất cách đây 2 năm, nó vẫn thường ngủ cùng ba. Ba ôm nó vào long âu yếm vuốt ve như nhiều lần khác. Nó dụi đầu vào ngực ba như một con mèo ngái ngủ. Bất chợt ba nó hỏi:
- Con có thương ba không?
Nó lo lắng nhìn ba như mỗi khi ba thông báo nhà hết gạo. Nó gật đầu. Ngừơi cha tiếp tục:
- Nếu con có thương ba thì con phải thương lúc cha còn sống , thương ba thì con cho ba hương hoa của con
Nó không hiểu được “hương hoa” là gì, nhưng từ sâu thẳm trong long nó, hễ ba bảo gì nó cũng làm hết mình. Nó vốn là cô bé ngoan “Hương hoa là gì hả ba? Chắc là nó cần cho cuộc sống của hai ba con!” – nó cố gắng hiểu.
Rồi ba nó bỗng đè lên nó. Đêm đó nó bị cưỡng hiếp. Nó đau đớn và hoảng loạn. Nó bỏ nhà ra đi nhưng một tháng sau lại phải quay trở về. Và từ đó nó bị ba buộc làm gái bán dâm để lấy tiền cho ông ta đánh bài và uống rượu. Năm đó nó mới 14 tuổi.
Hai hành nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Nó úp mặt vào bàn tay như muốn mù đi trứơc quá khứ.
LỖI LÀ Ở MẸ
Chị Hòai cứ thấy con bé dẫy lên đành đạch khi bảo hai anh em nó đi ngủ
- Con không ngủ với anh Tú đâu, mẹ cho con ngủ cùng với mẹ.
- Thôi nào con. Mọi khi hai an hem vẫn ngủ cùng nhau cơ mà. Chẳng phải con rất thích anh Tú kể chuyện hay sao?- chị dỗ dành con bé
- Không, không đâu, con không ngủ đâu… con đau lắm – con bé gào lên.
- Đau ở đâu con?
Con bé mếu máo chỉ tay xuống dứơi – nơi bộ phận sinh dục của nó. Chị chợt hiểu. Chị đổ người xuống. Chị giằng lấy con bé, nó vẫn mếu máo. Chị thấy lòng mình thắt lại vì đau đớn. Chị không khóc được nhưng đờ đẫn cả người. Trong góc nhà al2 thằng anh 14 tuổi lặng thinh.
“ Lỗi là ở mẹ, mẹ đã để hai anh em ngủ chung với nhau mà không nghĩ rằng các con đã lớn”- chị như muốn gào lên. Chị ôm hai đứa con vào lòng khóc nức nở. Trên từơng, tờ lịch bị gió lật từng trang để lộ hình cô gái ăn mặc hở hang.
BỆNH NHÂN TÂM HỒI NHỎ TUỔI
Một cháu bé 6 tuổi đựơc chuẩn đoán là rối loạn thần kinh đựơc đưa vào bệnh viện. Khuôn mặt cháu đầy vẻ sợ sệt, đôi mắt vô thần. Cháu thường ngồi thụp xuống đất, gục mặt vào đùi và lấy hai tay che đầu – 1 kiểu tự vệ thân thể. Cháu không cho ai đụng vào ngừơi cháu, đặc biệt là nhân viên y tế muốn thay đồ và tắm rửa cho cháu. Các bác sĩ động viên, hỏi chuyện cháu để tìm ra nguyên nhân và chữa bệnh, nhưng cháu chỉ nói “ cháu sợ đến trường” rồi im lặng.
Khi có một nam sinh viên thực tập còn rất trẻ thăm bệnh cho cháu, cháu bé đã khóc thét lên và trốn vào gầm giường. Chính chi tiết này làm cho các bác sĩ chuyên khoa thần kinh tìm ra nguyên nhân bệnh của cháu.
Cháu thừơng đi học một mình trên đoạn đường từ nhà tới trường. Cách đó một tuần cháu bé đã bị một thanh niên khoảng 20 tuổi cữơng hiếp khi đang đi học về. Ngừơi thanh niên này đã đánh và đe dọa nếu cháu nói với ai thì sẽ bị giết. Chính nguyên nhân này, cháu bé đã rơi vào tình trạng sợ hãi cao độ trong rất nhiều ngày, dẫn đến có những phản xã bất bình thường vì ấn tượng sâu sắc đã xảy ra. Đó là nguyên nhân của căn bệnh cói trên của cháu.
CON YÊU RÂU XANH NGOẠI QUỐC
Nhà nó nghèo lắm, hằng ngày nó phải lang thang trên khắp phố phường để bán kẹo cao su và thuốc lá “ cô ơi , chú ơi mua cho cháu kẹo cao su đi”. Nó còn học cách nói câu đó bằng tiếng anh để bán đựoc cho ngừơi nước ngoài. Trời mưa cũng như trời nắng, đôi bàn chân nhỏ bé đó đã in dấu hầu hết các con đường nội thị. Được nhiều tiền hay ít tiền thì những đồng tiền đó cũng ứơt nhoét mồ hôi. Nó là một thằng bé ngoan.
Một hôm đang tha thẩn trong công viên, nó gặp một khách nứơc ngoài. Ngừơi dàn ông này đã mua cho nó rất nhiều kẹo cao su và đưa tờ 50000 dồng mà không lấy tiền thối. Nó vừa mừng vừa run, chưa kịp phản ứng gì thì người khách đứng lên khỏi ghế đá, xoa đầu nó và đi thẳng
Sau đó mấy hôm, nó gặp lại ngừoi khách nứơc ngòai đó và ông ta nói lơ lớ tiếng Việt:
- Bé muốn có nhiều tiền không?
Nó rụt rè, nhưng rồi cũng trả lời: Có
- Vậy thì theo tôi, tôi có việc làm cho vé làm đây
Nó được đưa tới một khách sạn, người đàn ông đưa nó lên phòng, chỉ cho nó làm những việc phải dọn dẹp. Mà thực ra cũng không có gì phải làm cả. Người đàn ông bảo nó tẩm quất cho ông ta. Và ông ta thiếp đi…
Nó vén bức màn cửa sổ khách sạn nhìn xuống đường, thành phố đã lên đèn, nó nghĩ đến chuyện phải về nhà. Nó quay ra, ông Tây đã đứng đằng đó từ bao giờ. Ông ta ngắm nó một cách say sưa rồi bất chợt ôm choáng lấy nó hôn lên khắp mặt nó. Nó hoảng hốt lùi ra cửa, ông ta van vỉ:
- Ở lại với ta đi cháu bé…
Tai nó ù đặc, nó xô cửa chạy ra ngoài, để quên cả hộp kẹo cao su. Nó thất thiểu đi trên hè phố đông ngừơi qua lại. Trong cơn đau đớn nó bỗng gọi : mẹ ơi
* chú ý: mấy cái ảnh để vào cho đẹp thôi, ko có ý gì hết