Thứ năm
02-05-2024
19:07
Chào mừng bạn, Tham dự viên
RSS
 
Chào mừng đến với Ánh Ban Mai Club
Trang chủ Đăng ký Đăng nhập
kịch bản tiểu phẩm CLB thực hiện (hè 2009) - Diễn Đàn »
[ Bài viết mới · Thành viên · Qui định diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: anidethuong, Sammy  
Diễn Đàn » Tuyên Truyền Viên Đồng Đẳng » Kĩ Năng » kịch bản tiểu phẩm CLB thực hiện (hè 2009)
kịch bản tiểu phẩm CLB thực hiện (hè 2009)
MrD_2127 Ngày: Thứ sáu, 28-08-2009, 14:08 | Message # 1
Nhóm: Moderator
Bài viết: 17
Hiện trạng: Offline
Kịch bản chi tiết: Ngày trở về !!!

NHÂN VẬT:
Mẫn: cậu học sinh hư hỏng ( nv chính).
Mẹ Sương: mẹ of Mẫn.
Lâm: tên bán kẹo kéo, pê đê, dụ dỗ Mẫn.
Dzũ : bạn cùng lớp Mẫn.
: những bạn xấu lôi kéo M.
TÓM TẮT KỊCH BẢN:
Một hôm nọ Mẫn trốn học và tụ tập cùng nhóm bạn xấu đánh bài ở quán café, mom đi chợ về ngang đó và thấy M….. chiện ji` tới nó tới…M bị mắng + táng vào mõm rồi cậu đùng đùng bỏ về nhà, thu dọn quần áo với ý định bỏ đi xa. Cậu lại tiếp tục ăn chơi cùng đám bạn hư hỏng ở quán cafê, đến khi thua sạch tiền vì bài bạc cuộc sống của cậu trở nên rỗng tuếch, la cà đầu đường xó chợ và cậu vô tình bị Lâm (là tên bán synh gum dạo với ác tâm dụ dỗ cậu nghiện ma túy) tìm đến. Không lâu sau cậu đã là một con nghiện “hoàn chỉnh”. Trong lúc đang lên cơn ở xó chợ, những người bạn cùng lớp đã vô tình nhìn thấy M và báo cho M biết mẹ cậu sắp qua đời. Sau ít hôm cậu wuai zìa thì chỉ còn cơ hội nhìn mặt mẹ mình qua bức ảnh thờ. Cậu đau đớn trong cơn nghiện và gào thét thất thanh, cậu đạp đổ tất cả mọi thứ rồi ngã quỵ xuống vì kiệt sức. Những người xung quanh cùng bạn bè đã kịp phát hiện và đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu. Từ hôm đó, 1 lần nửa M trở lại với hình ảnh một cậu học synh chăm ngoan, lễ phép nhưng con người ấy được synh ra…… từ một trai cai nghiện.
CHUẨN BỊ SÂN KHẤU:
Đạo cụ: bàn nhựa + 4 ghế nhỏ, 1 bàn thờ giả, 1 túi sách nhỏ, synh gum và bao thuốc lá, 1 bộ bài tiến lên.
Âm thanh: nhạc lắng đọng, tình cảm, thê thảm, buồn, âm thanh loảng xoảng, tiếng gió rít.

Cảnh 1:
Ba tên cầm bàn ghế nhựa, đi ra từ cánh gà và đặt giữa sân khấu.
><: a thằng M tới rồi kìa tụi bay.
Lâm: ok zậy là đủ tay đánh tiếng lên òi, khỏi phải đi kím…zô đey nhanh ku.
Mẫn: hey man! Đông đủ quá ta, zậy là ok rồi, chiến đấu đê.
Sau khi chia bài xong
Lâm: ê mài trốn học lỡ bà già mài biết rồi sao?.... Lợn trái tim. Có ai chặt chém gì hok?
Mẫn: hok có, đi đi mài. Bà già tao suốt ngày ở nhà làm sao mà biết được? Mà lỡ bả bik được thì tao nói là trường cho nghỉ học, tao chỉ cần hù bỏ học là bả sợ hết dám ca bài ca con cá zới tao liền, tụi bay yên tâm.
……đi tiếp luôn anh Lâm, con lợn bự quá!!!
Sương: Ma^^^^^^~~~~~n……giờ này là mấy giờ mà mày còn ngồi ở đây, sao không đi học, hôm nay dám trốn học hả?
Mẫn: (vẫn chú tâm vào ván bài, không chút sợ hãi) hôm nay nhà trường cho nghỉ thì con nghỉ, mẹ về đi, con chơi chút rồi về.
Sương: con đừng có xạo với mẹ, sáng nay mẹ còn thấy con bác 5 đi học mà, trốn học mà lại còn nói dối mẹ nữa hả, đi zìa nhanh lên.
Mẫn: (quay phắt lại, vẻ mặt cau có) mẹ nói nhiều quá, hôm nay con nhức đầu nên nghỉ học đó đc chưa? Mẹ đi về đi, chút nữa con về.
Sương: Chát’’’’’’’’’’’’’’’’………(kakaka thằng chó en cức M bị táng 1 cái xái quai hàm)….Mày…đi về ngay cho tao.
Mẫn: mẹ…mẹ…(hất tung bàn rồi ôm cặp chạy cái zèo)
Sau khi M chạy đi, 3 người còn lại gom bài + bàn ghế vào trong, kết cảnh 1.
Cảnh 2:
Về tới nhà M gon hết đồ đạc ra giữa sân khấu rồi bỏ zô giỏ.
Sương: con dọn đồ đi đâu đó M???
Mẫn: con đi ra khỏi cái nhà nài càng sớm càng tốt, mẹ không cần biết cũng không cầm quan tâm chi đâu.
Sương: con nói sao mẹ không hiểu? con muốn bỏ mẹ đi thiệt hả Mẫn?
Mẫn: uk` con đi cho mẹ rảnh nợ, khỏi lo lắng, khỏi la mắng.
Sương: nhưng nhà chỉ còn 2 mẹ con mình, con bỏ đi rồi mẹ biết ở với ai hả con?.......bộ con không thuơng mẹ nữa sao Mẫn? đi rồi con ở đâu? Ai chăm lo cho con, mẹ la mắng cũng chỉ muốn con tốt hơn thôi mà M…
Mẫn: thôi được rồi mẹ im đi, mẹ thương con mà mẹ đánh con trước mặt bạn bè, làm con xấu hổ….bây giờ con đi đây,…thưa mẹ con đi.(lồng nhạc bài fellings)
Sương: không Mẫn, con không được đi đâu hết, con phải ở nhà với mẹ, con không được đi……
Mẫn: mẹ buông ra đi! (mẫn giựt mạnh cái giỏ đồ để bà mẹ té nhào xuống nền)
Sương: (sau khi té vẫn khóc lóc, gào thét) không Mẫn ơi, con đừng bỏ mẹ đi mà Mẫn, Mẫn ơi….đừng bỏ mẹ mà con ơi…con đừng bỏ mẹ. hu…hu…hu…(đến khi bà mẹ đứng dậy rút vào trong cánh gà thì ngưng nhạc)
Cảnh 3:
Sau khi ra khỏi nhà, Mẫn lại tìm đến đám bạn hư hỏng của mình ở quán cafê mà típ tục sự nghiệp bài bạc. 4 đứa dọn bàn ra giữa sân khấu, tự chia bài tự xử, nhớ chặt heo cho zui.( nhạc dance, bối cành quán cà fê)
><: haha…thằng ku mẫn bi chặt heo thua sạch tiền gòi, giờ sao mài?
Mẫn: má nó, xui thiệt, mới đó hết sạch tiền òi. Thôi dẹp ik, tao nghj hok chơi nữa.
><: giờ mài đi đâu đó?
Mẫn: đi đâu cũng được, tao quên đã lỡ bỏ đi rồi mà gom của bà già ít tiền quá, không đủ xài, giờ hok~ bjk sao nữa.
><: hì… thôi đi zòng zòng đâu đó kím mấy con mồi thơm thơm rồi làm một vố đi, liều thì có tiền.
Mẫn: tụi bây điên hết rồi hả, tao không bao giờ làm mấy chiện khốn nạn đó đâu. Thôi dẹp hết đi, tao đi ra đây chút. (kết thúc nhạc)
Trong lúc chán nản M ngồi sệt xuống một góc bên lề đường.(tay chân chà chà vuốt vuốt khí thế vì trời lạnh và ngứa vì muỗi cắn, memorise đập muỗi sao nghe tiếng chát chát cho synh động, ghép tiếng xe cộ, bóp kèn inh ỏi, bối cảnh ở đường phố) Cùng lúc đó có thằng bán synh gum dạo tên Lâm mon men tới.
Lâm: synh gum hok? Ai….. Synh gum hok? Synh gum chữa sưng răng nhức răng hôi răng, vàng răng, súng răng, ăn zô la rụng hết nguyên hàng đê. Synh gum đi anh hai.
Mẫn: hok~ có mua, đi chỗ khác đê.
Lâm: nhaj synh gum cho zui đi anh hai, mua giùm em đi tội ngiệp em mà.
Mẫn: nhìn kĩ cái mặt này đi, thấy gì hok?
Lâm: chòi oi, mặt anh zai đẹp chai dễ sợ.
Mẫn: đẹp là tất nhiên rồi, mà tao đang điêng đó, tao hết tiền rôi, khôn hồn thì….go
Lâm: điên hả?, trời ơi synh gum của em chuyên dụng cho người điêng đó. Ăn zô đảm bảo chữa bệnh điên cho anh luôn. Thương tấm thân nghèo, thương tấm thân lẹo, mua dùm cây kẹo đi anh hai.
Mẫn: mà mài bán kẹo gì? Synh gum hả? đừng có xạo, làm gì có thằng nào bán synh gum mà cái mặt xa^^^^^^^u’’’’’ đê tiên như mài đâu. Ăn vs mặc…nhìn mài giống lắm đó nghe.
Lâm: zống ai anh?? Mà ờ ờ…ai cũng khen em mặc đồ đạp trai giống La Trường hết đó!
Mẫn: hơ~~~~! Hỗn dám đâu, giống mấy thằng pêđê hót lô tô thì có!
Lâm: chòi oi….nhìn kìa….trời cao trông xuống mà xem, nhìn ta như zầy…ngĩ sao mà nói ta là pêđê zậy chòi??? Hôi hôi…em hok làm pêđê đâu…em là “bóng” chứ bộ.
Mẫn: (lầm bầm) tội lỗi, trần gian còn sót lại con ma nhà họ bóng! pêđê thì nói peđê mẹ cho gòi đi, hok~~ chịu,, đòi làm bóng ak`???
………(bực dọc) Mài sao nói nhiều quá…..kẹo nhiêu 1 cây đây?
Lâm: hj’hj’hj’, dạ 3 anh hai.!(giơ 5 ngón tay lên)
Mẫn: 3 ji`?
Lâm: dạ 30 ngàn đéy anh!
Mẫn: (trợn tròn con mắt)cái je`?? xạo xạo cây kẹo có 3.000 mà mài bán bán 30k, muốn cướp tiền tao nữa hả?
Lâm: kẹo có 3000 thiệt, nhưng mà cái đó là giá bán thô, còn em thêm 27.000 là tiền ….ứ ứ nữa. (vừa nói vừa xáng zô đít M 1 cái), anh coi như bo em đi.
Mẫn: bo thằng cha mài chứ bo! Hai thì mà cũng đòi bo, tiên sư mài, biến đi, đã nói hok mua là hok mua, nói nhẹ nhàng hok~ bjk nghe, tao đá mài một cái bây giờ.
Lâm: ak’, trời ơi, bớ người ta, bớ bà con, bớ hàng xóm láng ziềng hai bên nội ngoại….bớ…ý hết người để bớ òi….à ừ…thằng này nó dám cà chớn với chị nè. Sao? Mày muốn cà chớn làm sao? Mài tin chị mài cà pháo 1 cái là mài bầm dập như trái cà chua thúi mà hai con mắt như trái cà tím hok? Ngon….. bước zô đêy, come on…baby!
Mẫn: thôi thôi được rồi, con lạy mẹ, mẹ để cho con yên,, bán cho tao 1 cây rồi lẹ lẹ ik.
Lâm: 1 cây thôi hả? đẹp trai mà keo wá zậy?
Mẫn: chứ muốn bao nhiêu nữa?
Lâm: doubble đi.
Mẫn: gòi gòi sao cũng được, lấy tao hai cây gòi biến lẹ. 10k nè, còn 4k bo mài luôn đó.
Lâm: (sau khi lấy tiền Lâm đứng zậy đi 1 zòng trên sâu khấu và rao to)dạ cám ơn anh hai nhiều…..ai…..kẹo….synh gum đey…..(đi ngang mặt M) anh hai ơi, khi nào mà thấy ngứa ngứa khó chịu hay lên cơn thì nhớ tới đây gặp em nha, em chờ anh đó.
Mẫn: e^….mài nói cái gì?
Lâm: hok~ có gì đâu anh, em nói anh ăn kẹo đi cho khỏe đó mà. (về thành dưỡng sức)
Mẫn vẫn ngồi đó, run rẩy, trời rét buốt, gio rit từng cơn như cắt vào từng xớ thịt cậu (lồng tiếng gió).
Mẫn: cái này synh gum còn trong bao bì mà, thôi kệ mẹ đi, chắc thằng bóng nói nhảm thôi. Nhai mấy cây cho thơm mom~ cái.
Bỗng lạ…..rất sản khoái và dễ chịu, không còn nhận ra mình đang ở đâu nữa, cái lạnh như cũng đột nhiên biến mất tiêu. Và cậu đã nghiện, 1 con nghiện hoàn chỉnh, ít hôm sau khi đã hết synh gôm mà trong người không còn tiền, cậu lại trờ về góc lề đường tối hôm đó.
(ngồi bệch xuống, gãi gãi, ngứa wúa, lâu wúa hok~ tắm nên gãi gãi, ghép tiếng mưa rào trên mái tôn, tiếng nước chảy, tiếng sấm sét, bối cảnh đường phố vắng teo, mưa tầm tã)
Hàng rong: bánh đêy, bánh bèo bánh bò bánh giò bành chưng bành gai bánh ú bánh xếp hot dog, piza đêy…kem đêy, kem tươi kem tuyết em ký kem Ý kem Mỹ kem Nhật Đài Lon đêy….hột đêy, hột gà hột vịt lộn, hột é đây, trứng cút trứng ngỗng trứng ngang trứng đà điểu….trứng, hột đàng hoàng đêy. Ai ăn trứng hột đàng hoàng hok đê…ui da…té rồi!
Hỡ……ồồ……hả…oaoaoaoaoa má ơi xì ke…oaoa má ơi con scare xì ke lắm.(bõ chạy)
Dzũ: (lầm bầm) mấy thằng này sao tối nay hok~ thấy nó đâu hết cà? …chết đâu hết rồi hok biết…(mồi điếu thuốc, vừa bật lửa thì thấy M, tắt, ko hút cho đỡ tốn)…ủa Mẫn, mài làm gì ngồi đêy, tao tưởng mài zận bà già nên bỏ đi 1 bữa thôi chứ? Mài đi luôn thiệt hả.
Mẫn: (run rẩy)….ra ra…mài đi ra đi, ak` còn tiền hok? Cho tao muợn đỡ dài trăm.
Dzũ: hôm nay mài sao zậy? hay là ghiền ròi hả.
Mẫn: ghiền cái gì? Tao hok có chơi mấy cái đó đâu nha.
Dzũ: đừng có xạo mài, nhìn mài là tao biết rồi, còn chối ji` nữa?
Mẫn: đã nói là hok có mà, mài im coi, có tiền thì cho tao muợn nhanh đi. Hôm bữa có thằng bóng kia mời tao mua synh gum, ăn xong tao thấy người nó cứ sao sao đó.
Dzũ: thôi chết mài rồi, ngu wúa xá là ngu, thằng đó là Lâm bán synh gum, biệt danh là cẩu đó, nó nổi tiếng ở cái khu này, mài mà ăn synh gum của nó là dính xì ke chắc rồi……hey…đúng là nó chỉ dụ được mấy thằng đần như mài, giờ khổ ròi tự lo lấy đi con, tao hok~ rảnh ở đây 8 vs mấy thằng như mài.
Mẫn: khoan, mài giúp tao đi Dzũ, lúc trước tao cũng vì mài mà bỏ nhà đi mà.
Dzũ: mài nói cái ji`? vì tao hả? bây giờ tàn rồi muốn đổ thừa cho tao hả mạy? còn khuya nha con, thôi dẹp mài đi……(đứng zậy bỏ đi, đc 1 wuảng thì wuay lại)…ak` tao báo cho mài tin mừng nè, nghe đâu bà gjà mài bị bệnh gì sắp lên đường ròi đó, lo mà zìa thăm bả đi. (rút lui)
Mẫn: (ngồi gục đầu xuống).mà chiện nó nói với mình có đúng thiệt hok ta? Thằng này có bao giờ nó giỡn mấy chiện như zầy. trời ơi bây giờ làm sao đây? Chắc ráng mấy bữa tỉnh tỉnh gòi tranh thủ zìa thăm bả cái.
(hết cảnh 3)
Cảnh 4:
Mẫn zìa nhà……tập diễn theo yêu cầu, biểu lộ tốt cảm xúc……lồng tiếng nhac.
Vừa bước vào nhà gọi mẹ ý ới, nhưng ko thấy, vẻ mặt chuyển từ vui vẻ sang lo lắng, bỗng nhìn lên bàn thờ thì thấy hình mẹ và chết điếng. ghép nhac đoạn đầu bài Gammon (26 giây) ngưng ghép típ bài Song from a secret Garden. Quỳ dưới bàn thờ, ôm tấm hình (nhac đến đoạn 1’07s) cơn nghiện tái phát. M cố kiềm lòng và như muốn không cho mẹ mình thây điều đó, cơn đau wuằng wuại, lý trí và cơn ghiền như xé nát con người cậu( ăn hay thua là chổ này)…………the end.

Good luck in my exams!

File đính kèm: 3363875.jpg (174.0 Kb)
 
Diễn Đàn » Tuyên Truyền Viên Đồng Đẳng » Kĩ Năng » kịch bản tiểu phẩm CLB thực hiện (hè 2009)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Website được tạo bởi CRAZYWOLF © 2024