Thứ năm
02-05-2024
13:46
Chào mừng bạn, Tham dự viên
RSS
 
Chào mừng đến với Ánh Ban Mai Club
Trang chủ Đăng ký Đăng nhập
kịch bản tiểu phẩm CLB thực hiện (hè 2009) - Diễn Đàn »
[ Bài viết mới · Thành viên · Qui định diễn đàn · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: anidethuong, Sammy  
Diễn Đàn » Tuyên Truyền Viên Đồng Đẳng » Kĩ Năng » kịch bản tiểu phẩm CLB thực hiện (hè 2009)
kịch bản tiểu phẩm CLB thực hiện (hè 2009)
MrD_2127 Ngày: Thứ sáu, 28-08-2009, 14:10 | Message # 1
Nhóm: Moderator
Bài viết: 17
Hiện trạng: Offline
Kịch bản chi tiết tiểu phẩm kể chuyện theo sách dự thi cấp quận năm 2k9.
Đơn vị dự thi: F11.
Chịu trách nhiệm nội dung kịch bản, diễn viên: CLB Ánh Ban Mai.

Cuộc chia tay của những con púp pê!!!
Lúc nửa đêm, khi mọi người đã say nồng trong giấc ngủ của mình, thì bỗng anh trai của bé Thủy là >< giật thót mình vì những cơn ác mộng.
><: o*….u’’…o*’’’…o*.(giật thót mình ngồi zậy)
Thủy: A hai, a sao zậy? anh lại gặp ác mộng nữa hả?
><: uhm, a thấy nhiều việc kì lạ lắm em ak, vái trời nó hok~ có thiệt, nó mà có thiệt chắc anh sợ quá mà bỏ chại luôn, để em lại một mình cho em biết mùi….
Thủy: thôi mà, hai xấu quá, cứ hù em không ak. Nhưng… sao đêm nào hai cũng mơ gặp ác mộng hết zậy? ak…hay là em có cách này hay lắm nè, hai đợi em chút nha.
(Cô bé chạy vội ra phòng, lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng.)
><: con bé đi đâu vậy kà? Hok~ bjk nó lại nghĩ ra thêm trò gì nữa đây?
Thủy: hai ơi, em tìm thấy òi nè. Anh còn nhớ hai con púp pê mà chị Trinh tặng cho anh em mình hok? Em sẽ lấy con gái, đặt tên là con Em Nhỏ, còn anh là con púp pê trai, em đặt tên là Vệ Sĩ để tối nào nó cũng canh gác cho hai ngủ, hai hổng mơ thấy ác mộng nữa, hai chịu hông…?
><: hì đúng là…con nít quá, thôi sao cũng được, tùy e zậy, còn bi giờ thì ngủ típ đi, mai còn đi học đó.
Thủy: dạ, ngủ típ, thế nào hai cũng không sợ gặp ác mộng nữa đâu.
(Sáng hôm sau (típ cảch))
Thủy: hai ơi, zậy đi học kìa, tới giờ rồi, hai ơi.
><: (ngáp) ho*…o*…o*. ờ ờ em chuẩn bị trước đi, anh ra ngay bêy giờ.
Thủy: dạ, em xuống trước, hai ra nhanh nha.
(người mẹ chuẩn bị cặp sách cho Thủy đi học và dặn dò con mình)
Mom: con với anh đi học ngoan nghe chưa, mẹ cho tiền nhớ phải ăn sáng đó, không được bỏ bữa đâu nha. Còn nuớc uống thì mẹ để bên hông cặp, có khát thì lấy mà uống.
Thủy: dạ con biết gòi, cám ơn mẹ.
><, Thủy: thưa mẹ con đi học…….><: đi thôi em...đi chậm là anh bỏ lại bây giờ….Thủy: hok, hai chờ em zới….em đi zới hai thôi.
Mom: hai đứa nó cứ thương yêu nhau như zậy thì nhà mình thật có phúc quá. ….mà hình như từ tối qua tới giờ, ba sấp nhỏ chưa zề tinh tiếp chuyện nữa……
(buồn…tiếng nấc như cầm những giọt nước mắt của người mẹ bật ra từ cuốn họng)
(người mẹ lầm lũi với co6ng việc của mình…tới trưa…hai a e Thủy cùng đi học về)
Thủy: hai ơi, đi nhanh lên, em đói bụng quá, đc zìa nhà ăn cơm gòi. Yeah!!!!
><: thôi e về trươc đi, anh có hẹn phải đi đá banh với bạn một chút nữa sẽ về. Nhớ nói với mẹ là anh đi làm bài tập ở nhà bạn đó, mẹ mà biết a đi chơi là chết với a.
Thủy: nhưng hai ơi….
><: thôi anh đi đây…nhớ nói theo anh dặn đó nha.
Thủy: anh về sớm ăn cơm với em với mẹ nữa nha.
(cô bé gọi với theo bóng gầy liêu xiêu của anh mình khuất dần về hướng sân bóng đá)
Mom: hey… cái thằng này chắc lại dạy con Thủy nói dối mình để đi chơi nửa rồi, tới giờ cơm nuớc mà hok thấy nó đâu.
(người mẹ dọn mâm cơm trong tâm trạng bực dọc vì con mình)
Thủy: chết rồi sao giờ này hai chưa về, chắc lại mải chơi quên giờ rồi… hay hai bị gì đó hok~ dám về nhà???...hay lại rách quần rồi về sợ bị mẹ la. Mình phải đi xem mới được.
(em lén mẹ chạy ào ra cửa)
><: a may quá!!!!! Thủy… em tới rồi, anh bị ngả rách áo rồi, bây giờ mẹ mà thấy thì anh bi mắng chết……em khéo vá, giúp anh với.
Thủy: thấy chưa, em biết trước gòi mà, anh thiệt hậu đậu, a có bị sao hok??? Đưa đây em vá cho…
(pặc pặc pặc…… chéo chéo…… bực bực)
Thủy: em vá xong rồi, mình về lẹ đi hai. Mẹ đang chờ mình ở nhà đó.
><: em nè, em có thương hai hok??? Lỡ mai mốt anh em mình hok được gặp nhau nữa thì sao???
Thủy: hai hôm nay nói nghe lạ, thủy hok thương hai chứ biết thương ai bây giờ, em Thủy zới hai cũng zống hai con púp pê nài nè, hok~ bao giờ xa đâu hai ha.^^
><: uhm` hai hông~ pỏ Thủy nữa đâu, hai cũng thương em thủy của hai nhứt lun nè.
Mom: hai đứa đi đâu bây giờ mới về? vô đây mẹ có chuyện quang trọng muốn nói với hai đứa………có chuyện gì vậy mẹ???.......Mom: ngồi xuống đó đi…… trong hôm nay và ngày mai, hai anh em lo mà chia đồ chơi cho nhau đi, ba và mẹ không còn sống chung với nhau nữa, mấy hôm nay ba không về cũng vì lí do này, ngày tới mẹ và em Thủy sẽ về quê ngoại, còn con ở lại với ba.
(người mẹ đứng zậy lau vội dòng nuớc mắt đang chực chờ rồi zọt lẹ zô cánh gà, để 2 đứa nhỏ ngồi lại với đó nỗi bàng hoàng, đau đớn trước cái chia tay đột ngột đến chết điếng cả body)
Thủy: hai ơi, zậy là sao? Em hok muốn xa hai đâu, hùi nãi hai cũng mới nói là hai a e mjnh ở bên nhau wuài wuài luôn mà phải hok hai.
><: ko đâu Thủy ak, em phải zìa wê ngoại sống với ngoại, còn anh ở lại với pa, pa mẹ đã quyết rồi, mình hok cản được đâu, anh thương Thủy nhiều lắm, anh cung~ hok~ muốn xa Thủy đâu, anh càng hok muốn hai con púp pê này phải xa hau nữa, nhưng….
Thủy: nhưng sao hả hai……(em khóc nức nở)
><: thôi em đừng hỏi nữa…. cứ làm như mẹ nói đi em.
(nghẹn ngào trong tiếng nấc không thành câu…cậu bé buông vội vài lời rồi chạy ào vào phòng để giấu đi những giọt nuớc mắt cuộc tròn trên má)
Thủy: (ngồi lại một mình giửa căn phòng trống không, rỗng tuếch) – vệ sĩ ak, Em Nhỏ ak, 2 đứa bây có muốn xa nhau không………hic……còn tao, tao không muốn xa anh hai của tao đâu, tao thương hai của tao nhiều lắm mày biết hok? Xa hai rồi ai mai áo cho hai, ai chơi với hai, ai đi học với hai???.....huhuhuhuhuhu………từ ngày về đây có bao giờ hai bứa bây xa nhau đâu, bây giờ ………không…tao không bao giờ tách rời hai đứa đâu, 2 a e tao không bao giờ cho hai đứa xa nhau giống như tao với hai tao hôm nay đâu.
--------------------------Em tôi cứ ôm chầm lấy 2 con búp bê mà ngồi chết lặng ở đó tới tân sáng hôm sau---không ăn không uống.-------------------------------------
><: em ah`? em vẫn còn ngồi ở đây sao???
--------------------------------------Thủy ngước nhìn anh với con mắt đủ giết chết hàng tá binh sĩ đang xung trận, người anh cũng vậy, cả hai bốn mắt nhìn nhau trào máu họng mà hok nói được lời nào….----------------------------------------------------
( Bỗng giọng nói khản đặc của người mẹ vọng ra từ trong cánh gà)
Mom: thôi, hai đứa liệu mà chia đồ chơi ra đi. Mẹ còn phải dọn dẹp đồ đạc, sáng mai là khởi hành rồi……sao còn ngồi đó, đem chia đồ chơi ra nhanh đi.
-----------------------cả hai loạng choạng bước về gần đống đồ chơi,trên tay Thủy vẫn khư khư hai con púp pê---------------------------------
><: Không phải chia nữa đâu, anh cho em tất cả đấy!
A không cần đâu, em cứ giữ tất cả mà chơi.
Thủy: không, em không lấy, em để hết lại cho a.
Mom: thôi nhanh đi, hai đứa cứ cằng nhằng mãi, hằng ngày vẫn giành đồ chơi của nhau mà.
Thủy: thôi thì anh cứ chia ra vậy.
><: uhm`, anh chia….
(lụm lụm lụm……hai cái giỏ muốn pỏ zô cái nào thì pỏ, chừa 2 con púp pê lại cuối cùng)
Thủy: anh lại chia rẽ hai con vệ sĩ và con Em Nhỏ ak`? sao anh ác thế !
><: thì anh đã nói với em rồi, anh sẽ cho em tất cả.
Thủy: anh cho em cả con Vệ Sĩ???......nhưng rồi lấy ai gác đêm cho anh?
(thèng a cầm hai con púp pê trên tay, (ráng mà rớt cho đc nước mắt), suy nghĩ một lúc rồi đem hai con púp pê để góc bàn, xếp cho hai con ôm nhau zô)
Thủy: (chùi chùi nc mắt…nếu có khóc…) – A xem chúng đang cười kìa.
(cười 1 chút lại xìu xuống) - Sao ba lâu quá không về ta? Zậy là em hok đc chào ba trước khi đi rồi.
><: hay để anh dẫn em tới trường một lát.
(thèng a lấy khăn lau nc mắt, nc mũi, nc mồm cho e, chải tóc)
><: mjnh đi thôi em.
Cô dáo: Ơ… em Thủy!
Thủy: thưa cô, em đến chào cô…..
Cô dáo: (o^m chầm lấy Thủy….pặc…pặc..)- cô biết chuyện rồi…cô thương e lúm!
(cô quai xuống lớp)- vì ba mẹ bạn thủy không còn sống chung nửa. Thủy phải xa lớp ta để về quê sống với mẹ.
Class: Ôh``````````````````````````! ( đứa nào khóc được ở cảnh này có thưởng lớn)
Cô dáo: cô tặng em quyển sổ và cây bút nài. Về trường mới em cố gắng học thật giỏi nhá!
Thủy: thưa cô em hok~ dám nhận…em…em… hok~ đc đi học nữa.
Cô dáo: sao zị em?
Thủy: nhà ngoại em rất xa thị trấn, mẹ em phải đi làm nuôi bà…nên chaz em không còn điều kiện để đi học nữa
-------------------------------------------------trời-----------(oh’ my god)--------------------------
Thủy: thôi, em chào cô ở lại, tam bịt các bạn mình go!
------------------Vừa tới nhà, tôi đã thấy một chiếc xe tải đậu trước cửa.. cuộc chia tay đột ngột quá. Thủy như người mất hồn, mặt tái xanh như tàu lá chuối. em chạy vội tới chiếc giỏ đồ của mình, hai con púp pê tôi đã đặt gọn ở đó, Thủy lấy con Zệ Sĩ ga, hôn gấp lên má nó mà thì thào.
Thủy: Vệ sĩ thân yêu ở lại nhá, ở lại gác cho anh tao ngủ nhá, xa mài con Em Nhỏ sẽ buồn lắm đéy nhưng bik làm thía lào….
Anh ơi, khi nào áo anh có rách, anh tới chỗ em, em vá cho anh nhé.
-------nước mắt tôi không còn kiềm được nữa, từng giọt lăn dài trên má, mẹ từ ngoài bước vào, vẫn bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, tôi muốn níu giử hình ảnh thân wen đó nhưng sao xa wá, tôi bé nhỏ yếu ớt tới mức không gào thét được một tiếng mẹ … lòng tôi như xé tan thành từng mảnh vụn vỡ. nhìn cái dóc dáng nhỏ xíu của đứa em khó khăn leo lên xe mà tim tôi đau quá, em nói thế thôi nhưng vẫn lẳng lặng để con Em Nhỏ lại cho tôi đéy chứ, những người thân thương nhất trong cuộc sống của tôi đều lần luợt ra đi, dẫu biết đây không phải là lần gặp cuối cùng……và tôi phải ép mình chấp nhận nó. Câu nói ngây thơ mà đứa bé ấy thì thâm bên tai tôi nỗi tối.: “anh hai ơi, em thương anh nhất nhất trên đời” tôi sẽ nhớ mãi, ngày hôm nay và mai sau nữa tôi sẽ sống, sẽ học tập, sẽ là một con người tốt để xứng đáng trước tấm lòng bao la đó của em tôi, đứa em bé bỏng của tôi.

File đính kèm: 4644183.jpg (174.0 Kb)
 
Diễn Đàn » Tuyên Truyền Viên Đồng Đẳng » Kĩ Năng » kịch bản tiểu phẩm CLB thực hiện (hè 2009)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Website được tạo bởi CRAZYWOLF © 2024